Xấu, đẹp nơi công viên- Bài 4: Biến của chung thành của riêng

.

>> Xấu, đẹp nơi công viên 
Bài 3: Khi người dân cố tình phớt lờ quy định chung

Đưa con đi chơi công viên quanh hồ Thạch Bàn về, chị Nguyên (Long Biên, Hà Nội) không giấu nổi nỗi bức xúc, bực mình. Bé Ngọc, con gái chị rất thích những chiếc máy tập thể dục công cộng quanh hồ nên hào hứng trèo lên đạp. Chị chạy đi mua chai nước cho con, quay về đã thấy con đứng khóc lóc, mặt mũi đỏ hoe. Tưởng con bị ngã, bị đau hay mệt, chị vội vàng hỏi han. Ai dè bé Ngọc chỉ vào một ông to béo đang chễm chệ trên chiếc máy tập mà bé vừa đạp, bảo “ông ấy đuổi con ra để tập”.

Chị Nguyên dắt con đến để nói chuyện với người đàn ông kia. Dù rất khó chịu nhưng chị vẫn phải lấy giọng ôn tồn, nhẹ nhàng để hỏi: “Bác ơi, sao bác lại đuổi con nhà cháu đi để tập ạ?”. Ông to béo vẫn không dừng lại, vừa đạp vừa nói: “Nó trẻ con biết gì mà tập”. Chị Nguyên nghe “chối tai” nhưng vẫn nhỏ nhẹ nói tiếp: “Bác ơi, máy tập này là của chung, ai muốn tập thì tập chứ ạ. Các cháu nhỏ nếu đủ sức vẫn có thể tập được, sao bác lại đuổi cháu đi?”. Ông to béo gằn giọng: “Máy này ngày nào tao cũng tập. Mẹ con nhà mày đến chen ngang thì tao phải đuổi đi thôi. Đừng nói lằng nhằng nữa, đi chỗ khác cho tao tập”. Đến nước ấy thì chị Nguyên đành phải dắt con về vì các máy khác mọi người cũng sử dụng hết rồi.


Không những người cao tuổi, mà các bạn trẻ cũng rất hào hứng với những chiếc máy tập thể dục tại công viên 

Cùng nỗi ấm ức như chị Nguyên, bà Liên nhà ở gần công viên Thống Nhất không ít lần phải chịu cảnh tranh chấp máy tập với người khác. Theo lẽ thông thường máy là của chung, ai đến trước thì tập trước, thấy máy nào trống thì cứ vào tập. Bà Liên cũng tìm máy tập phù hợp với sức khỏe, khả năng của mình nhưng vừa tập được mấy phút thì có bà khác đến… đòi máy. Thấy vô lý, bà Liên không “trả”, bảo bà kia đi tìm máy khác mà tập thì bà kia lu loa lên: “Máy này ngày tôi cũng tập vào đúng giờ này nên giờ này nó phải là của tôi. Bà ở chỗ nào đến, mọi hôm tập máy nào thì hôm nay cứ đến chỗ ấy mà tập chứ!”.

Bà Liên nhất định không nghe theo điều ngược đời ấy, bảo ai đến sớm dùng trước, bà đến sau phải chờ, nếu không muốn chờ thì đi tìm máy khác. Bà kia cũng nhất định đòi bằng được, thế là thành ra đôi co, cãi vã. Lời qua tiếng lại ầm ĩ cả lên, chẳng ai chịu ai. Mãi đến khi mọi người xúm vào phân giải thì mới đâu vào đấy. Lúc này nắng đã lên quá đầu, chẳng ai muốn tập nữa rồi.

Trong khi đó, khá nhiều người lại tận dụng sự mát mẻ, thoáng đãng của công viên để làm những việc của cá nhân mà lẽ ra chỉ nên làm ở nhà. Cho con, cho cháu ra ăn uống, tập đi thì còn có thể chấp nhận được nhưng nhiều người còn cho cả trẻ nhỏ ra công viên vệ sinh cho… mát. Chị Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) kể, mình còn nhìn thấy cả những ông bà già vào nghỉ trưa tại công viên. Họ mang cơm ra ăn rồi ngả lưng xuống ghế đá “đánh giấc”, tranh thủ gió trời mát lồng lộng. Rác rưởi còn bừa bãi xung quanh, người nằm ngủ đậy tờ báo lên mặt hoặc nằm với những tư thế suồng sã khiến hình ảnh của thành phố xấu xí đi ít nhiều.

Quanh các vườn hoa, công viên, quanh hồ ở Hà Nội giờ đặt rất nhiều máy tập công cộng. Hệ thống máy tập này rất hữu ích, đặc biệt là với những người không có điều kiện đến phòng tập. Bên cạnh đó, tập thể dục bằng máy ở công viên, hồ nước, vườn hoa cũng giúp người dân có thể hít thở không khí trong lành, tạo nên phong trào thể dục, nâng cao sức khỏe trong toàn dân. Đây cũng là hình ảnh đẹp, thân thiện với môi trường của người Hà Nội.

“Hoa thơm mỗi người hưởng một ít”, của chung thì nên nhìn nhau mà sử dụng và có ý thức giữ gìn để dùng lâu dài chứ không phải “dùng như phá”. Tất nhiên nếu những chiếc máy tập, ghế đá… tại công viên khi hỏng sẽ có người thay nhưng không có nghĩa là dùng vô tội vạ, dùng như phá. Sự nhường nhịn, ý thức nơi công viên vừa là để tôn trọng người khác, thể hiện nét văn hóa trong ứng xử của người Hà Nội và cũng là để bản thân mình được người khác đối xử lại như thế. Điều đó mới tạo nên một môi trường văn hóa, xã hội văn hóa, khiến cho những việc tốt, tấm lòng tốt, ý thức tốt được nhân rộng.

Những biểu hiện chưa chuẩn nơi công cộng là điều cần xem xét. Rõ ràng hành vi đã được tạo nên bởi suy nghĩ cảm tính của cá nhân, bởi những chuẩn mực xã hội không được thực thi một cách nghiêm ngặt và có "chân đế"… Lỏng lẻo, lan man, lơ mơ… nên dễ dẫn đến những sự lệch pha đáng tiếc mang màu sắc văn hóa dù không phải văn hóa của cá nhân hoàn toàn là thế…

Có thể nhấn mạnh rằng các hành vi như đã nói chỉ là một bộ phận nhỏ nhưng không quá hy hữu hay đơn lẻ. Muốn thay đổi tính cách, con người cần phải đặt trong môi trường nhất định. Nếu như trong một cộng đồng, một xã hội được thắt chặt kỷ cương, pháp luật nghiêm minh, người thực thi pháp luật không nể nang bất cứ ai, tạo ra xã hội thực sự dân chủ, minh bạch thông tin thì những thói xấu sẽ khó có đất mà tồn tại. 

Ngoài ra, xã hội cần có sự tuyên truyền mạnh mẽ về việc chống lại các thói quen xấu đã, đang và có xu hướng được hình thành. Bản thân mỗi phụ huynh cần là một tấm gương sáng để con cái noi theo. Nhà trường cần chú trọng khâu rèn luyện đạo đức, nếp sống, thói quen cho học sinh. Đó là món quà tuyệt vời nhất cho con trẻ chứ không thể vô tư mãi để chúng ta tụt hậu và cứ lao đao trong kiểu hành vi nửa vời văn hóa khi cuộc sống văn minh thời công nghệ đã về. 

(Còn nữa)

Cẩm Tú
Nguồn: tuoitrethudo.com.vn